Tôi ngồi trong nhà kính đọc sách suốt buổi sáng, để mưa rào xóa nhòa mọi suy tư. Dù đầu óc rối bời, tiếng mưa đập cửa kính vẫn dập tắt phần lớn lo âu. Kinh nghiệm dạy tôi: những điều không thể lý giải, càng đào sâu càng thêm rối.
Mãi đến trưa, mưa mới ngớt dần. Những giọt nước từng tuôn như thác đổ nay chỉ còn lất phất. Bầu trời xám xịt đã nhạt màu đi nhiều, không còn vẻ hung dữ như sáng sớm.
Khoảng hơn 12 giờ, điện thoại rung lên dồn dập. Chuông réo tựa như nhân viên gây sự cố nghiêm trọng. Mở máy, màn hình ngập tràn tin nhắn khóc lóc:
"Trưởng phòng thật sự nghỉ việc ư? TT"
"Xin anh quay lại đi ạ!"
"Chúng em nhớ anh lắm!!!"
Toàn đồng nghiệp cũ. Có người quen rất thân, cũng có kẻ chỉ xã giao. Hóa ra tin tôi nghỉ việc mới lan tới họ. Chắc bố đã tìm người thay thế xong xuôi vị trí của tôi rồi.
Những lời tiếc nuối, hứa hẹn chờ đợi... Đọc đến dòng "Không có trưởng phòng, bọn em làm sao tiếp tục?", tôi bật cười.
"Thiếu tôi các cậu vẫn ổn thôi."
Tôi hiểu rõ: chẳng ai tiếc thương khi cấp trên biến mất. Ngược lại, họ khoái trá vì thoát khỏi kẻ hay cằn nhằn. Dù vậy, vẫn đáp lễ từng người bằng vài dòng lịch sự.
'Nghe nói hôm nay cậu bỏ bữa.'
Ký ức về ngày tôi chán ăn ùa về. Kwon I Do đã nhíu mày khó chịu, bắt tôi hứa không bỏ bữa dù có phải dọn cơm tận nhà kính. Hôm sau, giúp việc mang cả dãy khay đồ ăn thịnh soạn tới, khiến tôi xấu hổ mà tự giác quay về phòng ăn đúng giờ.
Kể từ đó, tôi luôn rời nhà kính đúng bữa. Sợ làm phật lòng anh, cũng sợ cái nhìn phiền phức của người giúp việc. Mưa đã nhẹ hạt, chịu ướt chút cũng chẳng sao.
'Đã có người đón tôi mà.'
Thực ra, chỉ cần gọi điện là xe sẽ tới đón ngay. Kwon I Do thuộc tuýp người sẵn sàng chiều chuộng kiểu ấy. Nhưng đời nào tôi dám lạm dụng ân huệ đó.
"Chắc anh chẳng tự mình tới đâu..."
Biết điều là phẩm chất tối thiểu. Tôi chẳng dám nghĩ Kwon I Do để tâm chuyện nhỏ như mưa ướt áo.
'Nhớ gọi cho tôi.'
Bỗng nghẹn lời. Sao cứ nghĩ anh sẽ khó chịu nếu tôi dầm mưa?
Tôi vốn thích mưa. Âm thanh tí tách, vũ điệu của những giọt nước, cảnh vật mờ ảo... Đâu đó thoang thoảng mùi đất ẩm khiến lồng ngực nhẹ tênh. Thỉnh thoảng, tôi đứng giữa vườn cho mưa thấm vai. Những giọt nước mát lạnh gột rửa bao u uất. Trước giờ, chỉ có thư lý Kim lo lắng:
"Bị cảm cũng có thể chết đấy!"
Đúng vậy, chỉ mình người đó...
Một bóng hình khác chợt lướt qua tâm trí. Đôi mắt nâu sẫm như hồ thu, đường nét góc cạnh tựa tranh vẽ. Và chiếc ô che nghiêng...
"Jeong Se Jin."
Giật mình tỉnh giấc mộng, tôi chới với đỡ lấy bàn đá. Tim đập thình thịch, ruột gan quặn thắt. Cơn nóng bừng bừng lan khắp người tựa lửa cháy. Từ ngực xuống bụng dưới, thậm chí đầu ngón tay. Bắp chân co cứng, hơi thở gấp gáp vương mùi hoa lạ.
"Hửm..."
Mùi hương nồng nặc, thứ mùi không thể nhầm lẫn - hoa linh lan. Tay run rẩy đỡ không nổi thân thể đổ sập. Lồng ngực như bị đè nén, tôi vật xuống nền đá lạnh. Mỗi nhịp thở càng khiến máu cuồn cuộn chảy.
"Không... Không được..."
Kỳ phát tình - thứ đáng lẽ phải đến hai ngày sau. Lần đầu tiên trong đời, nó tới sớm.
Áp trán vào mặt bàn kim loại lạnh giá, vô ích. Mồ hôi túa ra như tắm, pheromone bị kìm nén bấy lâu tuôn trào tựa nước vỡ bờ.
'Jeong Se Jin...'
'Kỳ phát tình phải không?'
Chợt hiểu ra. Có lẽ từ đầu, anh ta đã đoán được tình cảnh này.
Không biết đã bao lâu. Khi mưa lại nặng hạt, khi cổ họng khô cháy tựa như có ngọn lửa đang bùng cháy trong đó.
"Ha... Ha..."
Tim đập thình thịch. Phần dưới căng tức đến mức chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Giữa nhà kính kính trơ trọi, không gian ngập sắc hoa - nơi tuyệt đối không thể tự thỏa mãn.
Nhưng đâu chỉ tự sướng là đủ. Chu kỳ của Omega trội - nhất là mùi hương tỏa ra - khiến tôi như thú hoang bị dục vọng dày vò. Chỉ cần buông lỏng chút thôi, lập tức cơ thể sẽ ngập trong biển khoái cảm đến tan nát.
"Có chuyện gì thì gọi cho tôi."
"…Gọi…"
Tôi vật vã nắm chặt ghế, với tay chộp điện thoại trên bàn. Định kêu cứu, nhưng khi chạm vào máy, đầu óc trống rỗng. Gọi cho ai? Ai sẽ giúp một Omega đang phát cuồng vì kỳ phát tình?
"Đồ ngốc… Đáng lẽ không nên đến đây…"
Điện thoại rơi xuống sàn vỡ tan. Tôi gục mặt vào lòng bàn tay, hơi thở đứt quãng. Nước mắt nóng hổi hòa vào mồ hôi lạnh. Cơ thể nhớp nháp, trước sau đều ướt sũng. Tôi co rúm dưới bàn, hai tay ôm đầu. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
"Thà rằng… không ai tìm thấy tôi…"
Một tiếng lạo xạo vang lên. Mùi mưa tươi mát xộc vào không gian đang phủ đầy pheromone của tôi. Bóng người cao lớn tiến đến gần, gót giày vang lên nhịp bước gấp gáp trên sàn đá.
"Kwon I Do…"
Anh đứng sừng sững trước bàn, thở phào nhẹ nhõm. Chiếc vest chỉn chu ướt đẫm mưa. Pheromone gỗ ấm của Alpha bao trùm, át đi mùi hoa cuồng loạn của tôi.
"Đã bảo gọi cho tôi mà…"
Giọng anh khàn đặc, nhuốm vẻ tự trách.
Anh phủ áo vest lên người tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi góc tối. Hai tay rắn chắc đỡ lấy thân hình run rẩy, bế tôi lên như đứa trẻ. Tôi quàng tay quanh cổ anh, hít đầy lồng ngực mùi gỗ sồi nồng nàn.
"Cúi mặt xuống."
Lời thì thầm đầy che chở.
Vầng trán anh áp vào tóc tôi. Pheromone Alpha tràn vào từng lỗ chân lông, xoa dịu cơn hỗn loạn. Anh bước nhanh qua hành lang, gạt phăng tiếng hỏi thăm của nhân viên.
"Không được ngẩng đầu."
Bàn tay lớn đỡ gáy tôi, dẫn vào thang máy.
Phòng ngủ của Kwon I Do ngập mùi gỗ ấm. Anh đặt tôi lên ga trải giường lụa, tay vuốt tóc ướt đẫm mồ hôi. Pheromone Alpha quyện vào pheromone Omega tạo nên một thứ hương điên loạn.
"Thuốc ức chế…" Tôi thều thào.
"Tôi biết."
Anh cởi cà vạt, tháo cúc áo ở cổ. Bóng tối phủ đầy lên đôi mắt màu nâu thẫm. Tôi nắm vạt áo anh, sợ khoảnh khắc này tan biến.
"Đừng đi…"
Ngón tay anh đan vào tóc tôi. Nụ hôn ập xuống như vũ bão - môi mát lạnh vội vã, lưỡi quyện đắm đuối. Răng nanh của Alpha trước mặt cào nhẹ vào môi dưới, khiến toàn thân tôi giật thót.
"Se Jin-ah…"
Tiếng gọi ngập ngừng trên cổ họng căng thẳng.
Tay anh luồn dưới lưng tôi, kéo sát vào ngực. Pheromone hương gỗ sồi cuộn sóng, dìm chết mọi kháng cự. Từng thớ cơ Alpha căng cứng dưới lớp vải ướt át, hơi thở gấp gáp hòa vào tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Đừng kích động."
Anh buông lời cảnh báo sắc lạnh rồi lại hôn lên môi tôi một cách dịu dàng. Qua làn nước mắt mờ đục, tôi thấy hàng mi ướt nhòe của mình khẽ rung rinh. Buông cổ tay đang nắm chặt, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi bằng đầu ngón tay thô ráp.
Pheromone Alpha xoa dịu cơn động dục.
Tôi quàng tay quanh cổ anh, nuốt lấy hương pheromone của người đàn ông trước mắt như nguồn sinh khí cứu rỗi. Kwon I Do không đẩy tôi ra, để mặc hai làn hơi thở quyện chặt vào nhau. Anh nghiêng đầu, cho những đợt pheromone nồng đặc tràn qua kẽ môi tôi như thác đổ.
Bản dịch do Rờ Translation Team (RTT) thực hiện:
Trans: Bé Điệu - Beta: Mèo